Thời gian thấm thoắt đã 12 năm khi tôi đặt chân đến vùng Tây Bắc yêu dấu. Giờ tôi nghĩ lại quãng thời gian không quá dài nhưng cũng để tôi đủ cảm nhận với những công việc của mình. Có lẽ không ai giống như tôi bỏ lại tất cả gia đình nơi vùng Trung Du hẻo lảnh, để tìm đến với các em học sinh vùng cao.
Các bạn có biết không trong khoảng thời gian đó sóng điện thoại lúc có lúc không, đường đi rất vất vả, có đôi lúc tôi cảm thấy rất nản muốn từ bỏ tất cả để quay về với gia đình với đứa con trai của mình. Nhưng khi nhìn học sinh thân yêu mà làm lòng tôi lại nhói đau trong tim “Các em đang cần tôi”. Vậy có lẽ những điều đó đã làm cho tôi suy nghĩ, trăn trở mỗi đêm, nên tôi đã quyết định cùng các em hành trình trên con đường mà tôi đã chọn.
Ngày đầu tôi bước chân đến nơi này khung cảnh mọi thứ đều xa lạ đối với tôi, bạn bè, học sinh đều là những người tôi chưa quen biết, tâm trạng tôi rối bời nhưng rồi tôi tự trấn tĩnh bản thân cần cố gắng để hoàn thành tốt công việc mà mình đã chọn. Sau đó tôi được nhà trường phân công giảng dạy tại một điểm bản cách xa trung tâm 13 km, tôi không ngại phải đi dạy xa mà điều tôi ngại nhất là bất đồng ngôn ngữ, các em ở đây đều là người dân tộc HMông, nhưng rồi tôi đã cố gắng bắt nhịp và lối sống cùng học sinh và dân bản nơi tôi giảng dạy, thấm thoát 2 năm đã trôi qua sau tôi lại trở về điểm trường trung tâm với công việc của mình cùng với các em học sinh thân yêu trên những chặng đường dài.
Tôi chưa dừng ở đó mà tôi được sự điều động của phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện đến công tác tại một ngôi trường mới. Lần này tâm trạng tôi không bối rối thay vào đó tôi cảm thấy mình mạnh dạn trưởng thành hơn. Có lẽ cuộc sống ở đây đã làm cho tôi thay đổi cách suy nghĩ về các em học sinh thân yêu nơi nay, sự hồn nhiên vô tư đến lạ thường. Chính vì sự hồn nhiên đó mà lòng tôi luôn canh cách tự đặt ra câu hỏi mình cần phải làm gì để đem đến cho các em những hành trang kiến thức vững bước trên chặng đường đời.
Tôi lặng lẽ đi trên con đường dài
Lòng nghẹn ngào khi khóe mắt cay cay
Tôi không hiểu tôi đi hay ở lại
Nhưng để rồi trái tim tôi mách bảo
Hãy cố gắng khi mình còn có thể
Đi về nơi mà mình luôn hướng tới
Đó chính là vùng cao nơi tôi đến
Ở nơi đây các em luôn mong đợi
Những con chữ từ các thầy các cô
Cho các em niềm vui và hạnh phúc
Đây cũng là hạnh phúc của chính tôi.